Cánh tay Batos vươn ra chắc nịch và rắn rỏi như của một gã lính đánh
thuê.
Từ những gì Mark kể, Lawrence có cảm tưởng Batos là kiểu người
kiếm được đồng nào liền đổ vào rượu chè đồng nấy, nhưng sau khi gặp mặt
trực tiếp, anh lại có những cảm nhận hoàn toàn trái ngược.
Rảo bước trên phố, Batos toát ra một vẻ cường tráng và vững vàng, dễ
khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một chiếc móng ngựa, còn khuôn
mặt của ông ta thì trông rất dẻo dai và bền bỉ (do nhiều năm trời phơi gió
phơi cát) với một bộ râu bén nhọn như một con nhím biển mọc bên trên.
Khi Lawrence bắt tay chào hỏi, anh nhận ra đây không phải là cánh tay của
một thương nhân nhàn hạ, ngày qua ngày không bao giờ phải cầm lấy thứ
gì nặng quá sợi dây cương; nó đủ săn chắc và tráng kiện, chứng tỏ người
đàn ông này quanh năm suốt tháng thường xuyên mang vác nặng.
Nhưng bất chấp vẻ bề ngoài là vậy; Batos không hề bảo thủ hay thô lỗ;
những lời ông ấy nói ẩn chứa sự yên bình như của một linh mục.
"Dường như những thương nhân ngang dọc khắp nhiều tỉnh thành như
anh Lawrence đây ngày nay càng lúc càng đông. Công việc như của tôi
hiện tại, đi qua đi lại vỏn vẹn có mấy chỗ, mua đi bán lại quanh quẩn được
vài món hàng, nhanh chán lắm."
"Ah, nhưng đám thương nhân thành thị và thợ thủ công tin chắc sẽ rất
tức giận nếu họ nghe thấy ông nói vậy đấy."
"Hahaha! Anh nói đúng. Quả thật có không ít người dành tới năm
mươi năm chẳng để bán gì ngoại trừ áo choàng da. Tôi chắc chắn sẽ bị càu
nhàu tới nhức óc nếu tôi dám công khai rằng mình đã chán." Batos cười và
đáp.
Ông ta kể rằng mình là một thương nhân chuyên buôn kim loại quý từ
một khu mỏ ở Hyoram và ông ta đã bỏ ra ba mươi năm chỉ để đi qua đi lại