"Tôi hiểu rồi. Dù đã dặn trước nhưng tôi tin chắc cô nàng sẽ không
ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà trọ đâu - có thể cô ấy không còn ở đó nữa
đâu đấy."
"Ha-ha! Nhưng tôi quả thật cần phải tới chỗ nhà trọ để bàn chút
chuyện mua bán với họ, vậy nên khi tới nơi tôi sẽ hỏi han một chút, và nếu
cô ấy vẫn còn ở đó, tôi sẽ mời cô ấy ra ngoài."
"Xin lỗi vì đã phải phiền cậu chuyện này." Lawrence đáp.
"Không, không vấn đề gì. Lần sau xin hãy cho tôi cơ hội được dẫn anh
tham quan thành phố!"
Với tài nói chuyện khéo như vậy, Amati quả đúng là một thương nhân
tiêu chuẩn không lẫn đi đâu được.
Cậu ta nhỏ hơn Lawrence phải đến năm sáu tuổi, nhưng dù bề ngoài
trông non nớt, cậu chàng đúng thật là một gã thương nhân đầy cẩn trọng.
Dù đã bị Holo phân tâm không ít nhưng Amati vẫn giữ được phong
thái hết mực điềm đạm.
Trong khi Lawrence còn đang tự nhủ rằng mình không được phép lơi
lỏng cảnh giác trước cậu ta thì cánh cửa thương quán lại một lần nữa bị mở
ra.
Cả Amati và Lawrence ngoái đầu nhìn về phía cửa cùng lúc. "Có vẻ
như tôi căn giờ chuẩn thật." Amati nói, và Lawrence ngay sau đó cũng hiểu
ra tại sao.
Đúng như cậu ta bảo, người anh đợi đã tới.
"Chà, vậy tôi xin phép đi trước - Anh Lawrenee."
"À ừ. Một lần nữa cảm ơn cậu."