giữa vùng núi non hiểm trở kia và thị trấn Kumersun.
Bất cứ người đàn ông nào có thể chở những kiện hàng nặng nề đó
xuyên qua miền núi Hyoram - nơi gió thì lồng lộng còn cây thì thưa thớt -
đều là những người đáng gờm.
"Cơ mà tôi phải nói rẳng anh đúng là một người hiểu kì đấy, anh
Lawrence."
"Hử?"
"Tôi nghĩ anh muốn tìm người chép sử là để tìm hiểu về những truyền
thuyết của xứ Bắc nhỉ. Hay là có liên quan gì tới việc kinh doanh?"
"Ồ không, không phải thế đâu. Đại khái chỉ là chợt nổi hứng thôi."
"Hahaha! Một người trẻ tuổi như anh mà lại có sở thích thú vị thật
đấy. Chỉ đến gần đây tôi mới bắt đầu có hứng thú với những câu chuyện cổ.
Ban đầu tôi cũng định dựa vào đó để làm ăn, nhưng rồi tôi lại bị chúng
quyến rũ!"
Lawrence không hình dung được việc kinh doanh từ những câu
chuyện cổ theo ý Batos là gì, nhưng cái cách nói chuyện của ông ta rất cuốn
hút người nghe, thế nên anh quyết định im lặng và lắng nghe.
"Ý tưởng nảy ra trong đầu tôi sau quá nhiều năm di chuyển qua lại
cùng một chỗ. Thế giới tôi biết quá nhỏ bé, anh thấy đấy. Nhưng kể cả ở
đó, có biết bao nhiêu người đã đến rồi đi trong suốt mấy trăm năm qua, và
tôi thì hoàn toàn không biết gì về quãng thời gian đó cả."
Lawrence mơ hồ hiểu được ý mà Batos muốn diễn đạt.
Càng đi nhiều, thế giới lại càng trải rộng ra trước mắt anh, vươn ra vô
hạn định.