Về mặt nào đó, nếu đây là chiều rộng của thế giới thì những gì Batos
cảm nhận được chính là chiều sâu của nó.
"Tôi già rồi, anh thấy đấy, không còn đủ hăng hái và sức khỏe để đi xa
nữa, mà cũng chẳng thể đem thời gian quay trở về được. Thế nên, dù chỉ
qua những câu chuyện, tôi muốn tự mình viếng thăm những nơi tôi chưa
từng được thấy, đắm mình vào thời đại mà Chúa, trong cơn bốc đồng của
Người, đã ngăn tôi không được trải nghiệm. Khi còn là một chàng trai trẻ,
trong đầu chẳng có gì ngoài tiền và tiền, những ý tưởng này chưa bao giờ
lóe ra, nhưng bây giờ tôi lại hay nghĩ giả dụ như ngày xưa tôi có cơ hội cân
nhắc tới mấy cái này, cuộc đời tôi ắt hẳn đã khác rồi. Thế nên tôi phải thừa
nhận tôi cũng khá hâm mộ anh đấy, anh Lawrence, bởi mới ngần này tuổi
mà anh đã có hứng thú với chúng rồi. Ha, tôi nói chuyện nghe già cỗi quá
nhỉ." Batos bật cười trước sự ngớ ngẩn của mình, nhưng những lời của ông
lại để lại cho Lawrence ấn tượng sâu sắc.
Quả thật, những truyền thuyết hay truyện cổ có thể giúp người ta tìm
hiểu những thứ mà họ không thể trực tiếp trải nghiệm.
Anh nhận ra hàm ý ẩn sau những lời Holo từng nói khi hai người mới
gặp nhau được dăm ba ngày.
"Thế giới mà tôi sống, với thế giới mà anh sống, là hai thứ khác xa
nhau."
Trong suốt phần lớn quãng đời đã trôi qua của bản thân, những người
sống cùng thời với Holo đều đã chết từ lâu, bản thân cái thời đại đó đã bị
vùi vào trong lịch sử.
Và Holo không phải là người, cô là một con sói.
Giờ nghĩ lại, Lawrence mới thấy sự tồn tại của Holo hóa ra lại đặc biệt
không chỉ trên một phương diện.