Cánh cửa dẫn tới thương quán bị Lawrence đẩy ra. Bây giờ đang là
buổi chiều, và nơi đây quả nhiên đông đúc hơn hẳn ban sáng.
Bên trong tòa nhà lúc này đông nghìn nghịt những thương nhân thành
thị cắm rễ tại Kumersun và những thương nhân lưu động hoạt động chung
quanh.
Thương quán đã mở cửa nhưng gần như không kinh doanh buôn bán
gì, bởi phần lớn mọi người đều đang tận hưởng lễ hội; cả căn phòng bị
nhấn chìm bởi bầu không khí náo nhiệt và hơi men cay.
Batos - người đàn ông làm trung gian cho Lawrence và người chép sử
- rõ ràng là không nát rượu như những gì Mark nói bóng nói gió, bởi khi
anh tới tìm vào buổi sáng thì ông ta đã đi ra ngoài làm việc.
Lawrence tới hỏi thăm tin tức Batos từ chỗ trưởng thương quán nhưng
có vẻ ông ta vẫn chưa trở về. Do sắp phải gặp mặt người khác nên
Lawrence cũng không thể thoải mái uống rượu được, thế là anh đành ngồi
đăm chiêu nghĩ cách giết thời gian.
Ở đây cũng có một vài thương nhân đang lâm vào tình cảnh tương tự
như anh, thế nhưng không một ai trong số họ có thể cưỡng lại được sự cám
dỗ của bầu không khí lễ hội và bu lại vào sòng bài, vậy nên Lawrence cũng
không thể tới bắt chuyện với họ được.
Vậy là chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi tán gẫu với trưởng
thương quán, là một người có uống rượu nhưng không thể để mình bị say
được. Trong lúc hai người đang chuyện trò, cánh cửa đột nhiên mở ra và
một bóng người đi vào bên trong.
Lawrence và hội trưởng ngồi chếch ngay phía chính diện cửa vào, thế
nên anh lập tức nhận ra người vừa tiến vào là ai.