"Đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Cô nói hoàn toàn chính xác.
Chỉ một bức thư là quá đủ quyết định vận mệnh của một người rồi. Thương
nhân không có thông tin trong tay cũng hệt như bịt mắt ra trận vậy."
"Tôi không rõ mắt anh có vấn đề gì, nhưng công nhận anh lấp liếm nỗi
hổ thẹn của mình khá thường xuyên đấy."
Đang định đút mấy lá thư vào lại phong bì thì Lawrence đột nhiên bị
cô chọc ghẹo. Anh đờ đẫn cả người, miệng lẩm bẩm chửi thề.
"Hừm. Nay cả việc trêu chọc anh cũng chẳng giúp tôi tỉnh ngủ nữa."
Holo lại ngáp một cái, từ trên bàn nhảy xuống và bước tới giường. Ở đằng
sau, Lawrence nhìn cô với ánh mắt đắng chát. Nhưng đột nhiên cô quay
đầu lại.
"Ồ, đúng rồi - chúng ta đi thăm thú lễ hội được rồi chứ nhỉ?" Cô lượm
tấm áo choàng vứt chỏng chơ cạnh giường lên, hai mắt rực sáng long lanh.
Thấy cô háo hức như vậy, Lawrence cũng muốn dẫn cô đi, nhưng anh vẫn
còn việc phải làm trước.
"Xin lỗi, vẫn ch..."
Chưa nói được hết câu, Lawrence đã ngưng bặt. Holo đang túm chặt
lấy áo choàng, hai mắt rưng rưng lệ.
"Dù biết là cô đang đùa nhưng xin cô - thôi đi, tôi năn nỉ đấy." Anh
đáp.
"À há, ra anh thật sự mềm lòng trước mánh này à. Tôi sẽ nhớ kĩ."
Holo không buồn đóng kịch nữa. Lawrence cảm giác mình đúng là không
thể vặn vẹo được cô câu nào.
Lại một điểm yếu nữa bị lộ ra, anh thất thểu trở về bàn.