"Những bức thư này đều là thật tâm gửi tới, vậy nên ít nhất tôi cũng
nợ họ vài lời cảm ơn. Cô thấy sao?"
Không biết là do thỏa mãn hay chỉ đơn giản là do đã chén sạch tất cả
những gì có thể chén, Holo liếm từng đầu ngón tay và nhìn bức thư cô đang
cầm ở tay kia.
Sau đó cô trả nó lại cho Lawrence, vẻ chua chát hiện rõ trên mặt.
"Tôi không biết đọc."
"Ồ... không biết á?"
Lawrence nhận lại bức thư với vẻ ngạc nhiên đôi chút, còn Holo thì
nheo mắt nhìn anh.
"Nếu như anh đang giả đò thì tôi phải thừa nhận anh càng ngày càng
giỏi rồi đấy."
"Không, không, xin lỗi. Tôi hoàn toàn không biết."
Holo dán mắt nhìn anh chằm chằm, như thể đang muốn xác nhận xem
lời anh nói là thật hay giả, sau đó ngoảnh mặt đi và thở dài.
"Đầu tiên," cô nói, "có quá nhiều ký tự phải nhớ, quá nhiều tổ hợp
rườm rà. Anh có thể sẽ nói rằng chỉ cần viết đúng theo những gì mình nói
là được, nhưng đây rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn."
Có vẻ như Holo cũng từng tập đọc.
"Ý cô là mấy cái như kiểu phụ âm á?"
"Tôi không biết các anh gọi nó là gì, nhưng phải thừa nhận các quy
luật trong đó quá phức tạp. Nếu như có một khía cạnh nào đó loài người