vài bức thư.
Mặc dù có cuộc sống nay đây mai đó nhưng các thương nhân lưu động
vẫn có nhiều cơ hội để gửi và nhận thư do các điểm dừng chân định kỳ của
họ đều rất dễ đoán.
Người thì muốn hỏi mua một mặt hàng nào đó với giá cao nếu anh có
đi qua một thị trấn nào đó có bán mặt hàng trên; những người khác thì giới
thiệu giá cả của một mặt hàng tại thị trấn của họ và hỏi thăm xem giá ở các
nơi khác như thế nào - nội dung các bức thư đều muôn hình vạn trạng.
Nhưng có gì đó rất kì lạ ở đây, Lawrence thầm nghĩ. Bình thường anh
hay tới Kumersun vào mùa hè, thế nên những bức thư được chuyển tới tay
anh vào đúng lúc mùa đông vẽ như thế này là một chuyện vô cùng bất
thường. Trong tình huống xấu nhất, có lẽ những bức thư đó đã dành cả nửa
năm mục nát nằm chôn vùi giữa những giấy tờ của các thương quán. Trên
bìa thư có viết nếu Lawrence không tới Kumersun sau khi bức thư đến
được hai tuần, chúng sẽ được gửi đi phương Nam. Không cần nói cũng biết
cách gửi thư thế này vô cùng đắt đỏ.
Xem ra những bức thư này đều rất khẩn cấp.
Người gửi những bức thư này đều là các thương nhân thành thị ở phía
Bắc Ploania.
Lawrence cẩn thận dùng dao gỡ những con dấu phong ấn bằng sáp ra.
Và trong lúc đó, anh phát hiện Holo đang nhìn mình chằm chằm.
"Đây là thư."
"Ừm," Holo cụt lủn đáp, sau đó cầm ổ bánh mì nhảy lên trên mặt bàn
ngồi.