Anh tin chắc rằng lời đầu tiên bật ra từ miệng Holo khi cô tỉnh dậy sẽ
là "Tôi đói quá."
Lawrence đưa túi bánh mì lại gần mũi của Holo, khiến nó khẽ giật
giật. Không giống món bánh yến mạch và mì đen vừa khô cứng lại vừa
đắng chát mà họ thường xuyên phải cắn răng nuốt xuống, cái hương vị non
mềm của bánh mì thật khiến người ta mê li.
Thấy Holo khịt khịt mũi ngửi chiếc túi, Lawrence tự hỏi không biết cô
có thật sự ngủ hay không nữa. Sau một hồi, cô khẽ rên lên "ưm" đầy thỏa
mãn rồi vùi mặt vào trong chăn.
Liếc về phía cuối giường, Lawrence nhìn thấy chiếc đuôi của Holo
đang tuột ra khỏi chăn và run lên khe khẽ.
Xem ra bên dưới tấm chăn cô nàng đang ngáp dở.
Lawrence gắng đợi thêm một lát, và quả nhiên khuôn mặt lim dim đờ
đẫn cua Holo cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài.
"Mm... Mùi gì thơm thế..."
"Thấy đỡ hơn không?"
Holo dụi mắt, lại ngáp dài thêm một cái, sau đó cất tiếng, như thể nói
với chính mình. "Tôi đói quá."
Mặc dù đã cố gắng nín nhịn nhưng Lawrence vẫn không kìm được mà
phá lên cười.
Trông không có vẻ gì là để tâm, Holo từ từ lê người dậy và ngáp dài
lần thứ ba. Sau đó cô hít hà trong không khí và dõi ánh mắt phàm ăn về
phía chiếc túi Lawrence đang cầm.