vậy nên nơi đây rất tự nhiên trở thành nơi ẩn náu cho hàng loạt các nhà tự
nhiên học, nhà giả kim và các con dân dị giáo khác.
"Tôi chỉ muốn hỏi người ta vài việc thôi." Lawrence nói. "Người chép
sử chuyên thu thập những truyền thuyết địa phương và những câu chuyện
tương tự, đúng không? Tôi đang có hứng thú với mấy thứ đó."
"Này, sao tự dưng anh lại quan tâm tới chuyện đó thế? Bộ muốn kiếm
cái để mở đầu câu chuyện khi tới phương Bắc ư?"
"Đại khái vậy. Tôi biết là có phần đường đột, nhưng anh có thể giới
thiệu một người cho tôi không?"
Mark khẽ nghiêng đầu sang bên, và với túi đinh vẫn đang cầm trên tay,
anh ta đứng tại chỗ cất tiếng gọi.
Một chàng trai liền xuất hiện từ phía sau núi bao tải lúa mì. Rõ ràng
Mark đã phất lên tới mức có cả một người học việc.
"Tôi có biết một người. Nếu là người tới từ Rowen thì càng tiện, phải
không?" Nói đoạn, Mark đưa túi đinh cho cậu học nghề trẻ tuổi.
Thấy cảnh này, cảm giác nôn nóng lại hiện về, khiến Lawrence chỉ
muốn mau mau tới được Yoitsu rồi trở về nhịp sống kinh doanh bình
thường của mình càng nhanh càng tốt.
Cơ mà nếu để Holo phát hiện thì phiền to - hơn nữa bản thân
Lawrence cũng không muốn mau chóng để cô đi.
Anh nhận ra bản thân không tài nào dung hòa nổi hai dòng cảm xúc
này được.
Nếu anh có thể sống lâu như Holo, tạm nghỉ không kinh doanh một
đến hai năm hoàn toàn không phải là vấn đề gì to tát.