trạng đường xá ở hướng đó được không. Người khách ban nãy của anh
cũng tới từ phương Bắc phải không?"
Thấy câu hỏi của Lawrence không liên quan gì tới chuyện làm ăn,
Mark nhẹ nhõm ra mặt.
Sự chuyển biến nét mặt vừa rồi rõ ràng là có chủ đích, Lawrence buồn
bực nghĩ thầm. Chắc chắn đây chính là cách Mark trả đũa anh vì đã bán
đinh với giá quá cao.
"Ừ, vẫn di chuyển tốt," Mark đáp. "Mặc dù nếu anh tới vào mùa hè
như thường lệ thì vẫn dễ đi hơn. Hẳn là phải có phi vụ gì đó hấp dẫn lắm
mới khiến anh lặn lội tới phương Bắc vào ngay giữa mùa đông như vầy
nhỉ."
"Chà, anh biết đấy, nhiều chuyện lắm. Nhưng thẳng thắn mà nói thì
không có liên quan gì tới chuyện làm ăn hết."
"Ha-ha-ha. Cả những gã thương nhân lưu động không khi nào nghỉ
chân cũng chẳng thoát nổi chút bổn phận nho nhỏ của cuộc đời nhỉ? Thế
anh muốn tới chỗ nào?"
"Một nơi tên là Yoitsu. Nghe qua bao giờ chưa?"
Mark tựa người ra sau xe hàng, nhướn một bên chân mày lên. "Chưa
nghe bao giờ. Nhưng ai mà biết được có bao nhiêu thị trấn làng mạc mà tôi
chưa từng nghe nói tới. Vậy anh muốn nhờ tôi tìm xem có ai biết tới nó
không à?"
"Chà, dù sao thì chúng tôi sẽ đi tới Nyohhira, vậy nên anh có thể hỏi
thăm về Yoitsu đại loại như kiểu 'tiện đây cho hỏi', thế là được rồi."
"Cứ vậy đi. À nếu anh định tới Nyohhira anh sẽ phải đi qua đồng bằng
Dolan đấy."