"Hình như tôi làm lỡ chuyện làm ăn của anh thì phải."
"Làm gì có! Anh ta cứ luyên thuyên về đức tin của mình với thần Núi
Pitra nãy giờ. Anh vừa cứu tôi một mạng đấy," Mark nói, anh ta ngồi trên
một chiếc hòm bằng gỗ, hai tay cuộn xếp một tờ giấy da cừu, nở nụ cười ra
điều chán ngán cực độ.
Tương tự như Lawrence, Mark là một thành viên của Nghiệp đoàn
thương nghiệp Rowen. Hai người quen thân với nhau là do năm nào họ
cũng gặp mặt tại cùng một khu chợ để buôn bán. Biết nhau kể từ khi cả hai
mới bắt đầu khởi nghiệp, hai người họ có thể tùy tiện bỏ qua màn thủ tục
chào hỏi phiền phức.
"Nếu biết trước có ngày này thì tôi đã không bỏ công đi học ngôn ngữ
của bọn họ. Họ không phải là người xấu, nhưng một khi phát hiện ra anh
hiểu họ nói chuyện, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi màn ca tụng không
ngừng nghỉ về sự vĩ đại của vị thần họ tôn sùng."
"Một vị thần bản địa có khi vẫn tốt hơn một vị chúa trời không bao giờ
rời khỏi điện thờ trừ khi nhìn thấy hào quang lấp lánh của vàng ấy chứ?"
Lawrence nói.
Mark bật cười, cầm cuộn giấy da đã cuốn lại ngăn nắp tự vỗ lên đầu
mình vài cái. "Anh nói phải! Và người ta còn bảo các vị thần mùa vụ đều là
những cô gái xinh đẹp kìa."
Khuôn mặt Holo lập tức hiện lên trong tâm trí Lawrence. Anh gật đầu
đồng thuận và mỉm cười tươi rói, nhưng tất nhiên sẽ không để lộ suy nghĩ
vừa nảy ra trong lòng: Nhưng tính tình của họ thì tệ hết biết.
"Được rồi, tán nhảm đến đây thôi. Tôi sẽ bị bà xã rầy cho một trận
mất. Chúng ta bắt đầu bàn chuyện làm ăn được rồi nhỉ? Tôi đoán đây mới
là lý do anh tìm tới đây."