Khoảng cách giữa những tòa nhà bên trong địa hạt đó đều rất hẹp, và
mặc dù chúng khiến người ta liên tưởng tới những ngõ ngách mà Lawrence
từng thấy ở những thị trấn khác, ở đây vẫn có vài điểm khác biệt quái lạ.
Ví dụ, rất nhiều con ngõ họ đi qua đều có lông chim rải rác.
"Người ta không thể lúc nào cũng ngửi ra mùi gió độc được. Chính vì
vậy họ mới nuôi những con chim nhỏ - và nếu chúng đột nhiên chết, họ sẽ
biết rằng mình phải cẩn thận."
Lawrence có biết tới phương pháp này bởi nó thường được dùng ở các
hầm mỏ, nhưng hôm nay được trực tiếp tới nơi thật sự áp dụng, anh vẫn
rùng mình ớn lạnh không thôi.
Cụm từ gió độc vốn đã rất tượng hình, nhưng về phần mình, Lawrence
thấy cụm từ Giáo hội dùng - bàn tay của tử thần - vẫn thích hợp hơn. Có vẻ
như nó bắt nguồn từ việc người ta bị tê liệt và không thể cử động được
ngay sau khi cảm nhận một cơn gió lạ vừa thổi qua.
Lawrence tự hỏi không biết những con mèo anh gặp trên đường ban
nãy có phải cũng được dùng với mục đích tương tự không, hay chúng chỉ
đơn thuần tụ tập lại để đi săn những con chim kia.
Dù là gì đi nữa, cả hai đáp án đó đều đáng sợ như nhau.
"Ông Batos- "
Cũng lâu rồi Lawrence mới cảm thấy bước đi trong im lặng lại khó tới
nhường này.
Phố xá âm u và quái đản, không khí trầm lắng liên tục bị đứt đoạn bởi
tiếng mèo kêu và chim vỗ cánh; thỉnh thoảng đâu đó lại vang lên âm thanh
kim loại chát chúa khó hiểu, và cái mùi lưu huỳnh vẫn lởn vởn mãi không
tan. Không kìm được, Lawrence lớn giọng hỏi.