"Có bao nhiêu nhà giả kim ở cái địa hạt này thế?"
"Hmm... nếu tính cả những người học việc nữa thì xấp xỉ hai mươi.
Nhưng ở đây tai nạn là chuyện rất bình thường, thế nên cũng khó biết chính
xác được."
Nói cách khác, chết người là chuyện nhan nhản ờ nơi này.
Thầm hối hận vì đã hỏi, Lawrence lựa một chủ đề mang nhiều tính
kinh doanh hơn.
"Ông thấy việc buôn bán với các nhà giả kim có phải là một mối làm
ăn tốt không? Tôi thì thấy nó ẩn chứa rất nhiều rủi ro."
"Ừm...," Batos ậm ừ, bước quanh một cái thùng chứa một hỗn hợp
màu xanh lục mà Lawrence không muốn nhìn vào quá lâu. "Làm ăn với
những nhà giả kim có quý tộc bảo hộ mang tới rất nhiều lợi nhuận. Họ mua
không ít sắt thép, chì, thủy ngân và thiếc - chứ chưa nói tới đồng, bạc và
vàng."
Lawrence thật sự bất ngờ. Đó đều là những mặt hàng khá phổ thông.
Anh cứ tưởng họ phải mua những thứ kì dị hơn cơ - như ếch năm chân
chẳng hạn.
"Hahaha, ngạc nhiên không? Kể cả ở xứ Bắc này vẫn có người nghĩ
nhà giả kim về cơ bản chính là các phù thủy. Nhưng thực ra những người
đó cũng không khác những người thợ kim khí là bao. Họ nung nóng kim
loại hoặc làm chúng tan chảy trong axit. Tất nhiên..."
Hai người rẽ phải tại một ngã tư hẹp.
"... Trên thực tế, những người nghiên cứu phép thuật quả thực có tồn
tại." Batos ngoái đầu ra sau quan sát, sau đó nhếch môi cười trông rất cục