"Nào, không cần phải căng thẳng vậy đâu. Họ thật sự đều là người tốt
đấy."
Dù Batos có cam đoan thế nào thì Lawrence cũng chỉ có thể đáp lại
bằng một nụ cười ngờ vực.
Sao anh có thể không căng thẳng chứ - dù sao đây cũng là nơi cư trú
của những kẻ bị chính quyền kết án với những tội danh cao nhất và không
được phép kháng cáo.
"Xin lỗi - có ai ở nhà không?" Batos rất tự nhiên gọi, ông ta thoải mái
gõ cửa mà chẳng có vẻ gì là sợ sệt.
Cánh cửa kia trông cũ nát như thể mấy năm rồi chưa được mở ra.
Lawrence còn nghe thấp thoáng tiếng mèo kêu ở đâu đó.
Một linh mục bị phán định là dị giáo, bị đuổi khỏi tu viện - đó sẽ là
một kẻ như thế nào nhỉ?
Trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh một lão già nhăn nheo như con
ếch, choàng trên mình tấm áo tả tơi.
Đây không phải là thế giới mà người thương nhân bình thường có thể
đặt chân vào. Cánh cửa từ từ mở ra.
"Chà, còn ai vào đây ngoài ngài Batos!"
Ngay khoảnh khắc câu nói đó cất lên, Lawrence như cảm thấy sức lực
bị hút cạn khỏi cơ thể, khiến anh xém chút nữa đã ngã khuỵu xuống.
"Lâu ngày không gặp. Trông cô vẫn khỏe nhỉ!"
"Tôi cũng muốn nói điều tương tự! Trong khi ngài luôn ở vùng núi
Hyoram đó, Chúa có lẽ đã phù hộ cho ngài thật."