Đẩy cánh cửa gỗ mỏng ra là một người phụ nữ cao với đôi mắt màu
xanh lam. Cô ta trông lớn hơn Lawrence vài tuổi, nhưng bộ áo choàng sang
trọng mềm mại quấn quanh thân thể vẫn khiến cô nàng toát ra một thứ khí
chất đầy mê đắm.
Giọng nói của cô gái nghe thật niềm nở và hào hứng - một người phụ
nữ đẹp tuyệt trần, không có gi phải bàn cãi.
Nhưng cũng đúng lúc đó, Lawrence lập tức nghĩ tới cái mà mọi nhà
giả kim đều theo đuổi - quyền năng của sự bất tử.
Phù thủy.
Đó là từ đầu tiên hiện ra trong tâm trí anh ngay khi người phụ nữ kia
nhìn anh.
"Trông ngài cũng khá điển trai đấy. Cơ mà, ngài đang nghĩ tôi là một
phù thủy chứ gì - Tôi có thể thấy rõ điều đó trong mắt ngài đấy nhé."
Người phụ nữ đã nhìn thấu nội tâm anh; thấy vậy, Batos vội vàng xen
vào để xoa dịu tình hình.
"Nếu đã vậy, hay là tôi cứ giới thiệu cô như thế nhỉ?"
"Đừng có vớ vẩn - nơi này đã đủ tiêu điều rồi. Và lại nói, liệu có phù
thủy nào có thể xinh đẹp như tôi không?"
"Nghe người ta bảo có rất nhiều cô gái đã bị coi là phù thủy chỉ vỉ
nhan sắc của họ đấy."
"Ngài vẫn chẳng thay đổi chút nào, ngài Batos. Chắc chắn ngài phải
có cả tá chỗ chui rúc ở khắp vùng Hyoram."
Lawrence hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nên anh
quyết định từ bỏ nỗ lực tìm hiểu, thay vào đó tập trung vào việc khiến mình