Bên trong nhà Diana cũng không khác bên ngoài là mấy - nó khiến
người ta liên tưởng tới khoang thuyền trưởng trên một chiếc tàu thủy rách
nát tả nơi vừa trải qua một trận bão kinh hoàng.
Những thùng gỗ được gia cố bằng các dải băng kim loại nằm la liệt
khắp nơi, chất thành từng đống ở mỗi góc phòng, ngăn kéo thì tùy tiện mở
bung hết ra, còn những chiếc ghế trông rất kiên cố và sang quý thì gần như
bị chôn vùi dưới đống áo quần hay sách vở.
Ngoài ra, bên trong còn có cơ man là bút lông ngỗng, như thể vừa có
vài con chim khổng lồ chải lông trong phòng vậy.
Nơi duy nhất suýt soát tránh thoát được khỏi mớ hỗn độn là những kệ
sách và cái bàn lớn nơi cô làm việc.
"Nào, thế ngài muốn tìm tôi có việc gì?" Diana kéo chiếc ghế từ dưới
bàn ra, và bằng một sự sắp đặt tài tình, dừng lại đúng nơi ánh mặt trời đổ
xuống. Cô ta không hề rót nước nóng, cũng không buồn ra dấu mời các vị
khách của mình ngồi xuống.
Trà nước thì thế nào cũng được, nhưng trong khi Lawrence còn đang
thắc mắc không biết cô ta có định cho anh chỗ nào để ngồi hay không,
Batos đã tự tiện dọn hết đồ đạc từ trên một chiếc ghế vốn bị biến thành chỗ
để đồ, sau đó mời Lawrence ngồi vào.
Kể cả những gã quý tộc kiêu căng nhất cũng sẽ mời khách của hắn ta
ngồi.
Tuy nhiên, Lawrence lại không cảm thấy đằng sau sự lập dị của Diana
có ẩn chứa ác ý gì; có vẻ như đó cũng là một phần tạo nên sự lôi cuốn kì
quái của cô ả.
"Đầu tiên, mạn phép cho tôi xin lỗi vì đã đột ngột tới làm phiền."
Lawrence nói.