Diana mỉm cười và gật đầu đáp lại với vẻ thân thiện rất đúng mực.
Lawrence hắng giọng và tiếp tục, "Thật ra, cô Rubens, tôi..."
"Làm ơn, là Diana." Cô lập tức sửa gáy anh, vẻ mặt trông không có vẻ
gì là đang đùa bỡn.
Lawrence vội vàng giấu đi sự bối rối của mình. "Xin lỗi," anh nói, và
nụ cười ôn hòa lại quay trở lại trên môi Diana.
"Xin phép cho tôi được nói tiếp, tôi có nghe đồn rằng cô là một người
rất am hiểu về những câu chuyện cổ ở phương Bắc. Tôi đến đây với hy
vọng cô có thể san sẻ một chút kiến thức đó với tôi."
"Phương Bắc?"
"Đúng vậy."
Diana lộ ra vẻ trầm tư, sau đó quay sang phía Batos. "Thế mà tôi cứ
tưởng ngài ấy tới bàn chuyện làm ăn đấy."
"Khỉ gió. Anh ta mà tới bàn chuyện làm ăn thì đã bị cô xách tai quẳng
ra đường rồi."
Nghe thấy vậy, Diana bật cười giòn giã, nhưng Lawrence lại cảm thấy
điều này hoàn toàn khả thi.
"Nhưng sao ngài dám chắc tôi biết câu chuyện mà ngài đang tìm
kiếm?"
"Nếu không thì chứng tỏ câu chuyện mà tôi nghe được chắc chắn là
chuyện bịa." Lawrence đáp.
"Ái chà, vậy tôi xin được lắng tai nghe câu chuyện mới."