bình tâm lại. Anh hít sâu một hơi.
Sau đó ưỡn thẳng lưng lên và quay trở lại là chàng thương nhân lưu
động Lawrence.
"Mà này, quý cô. Hôm nay người tới bàn chuyện với cô không phải là
tôi đâu, là anh Lawrence đây cơ." Batos dường như nhận ra được Lawrence
đã bình tĩnh trở lại; trước lời tuyên bố rất kịp thời của ông ta, Lawrence
bước một bước tới phía trước, trưng ra nụ cười thương nhân chuẩn nhất của
mình và chào hỏi người phụ nữ.
"Xin thứ cho sự thô lỗ của tôi vừa rồi. Tôi là Kraft Lawrence, một
thương nhân lưu động. Tôi tới đây là vì muốn tìm Dian Rubens. Giờ tôi hỏi
liệu anh ấy có ờ đây không?"
Lawrence hiếm khi mới dùng kiểu nói chuyện kiểu cầu kỳ và câu nệ
như vậy.
Người phụ nữ đứng đó, tay chống lên cửa, lặng thinh một hồi sau đó
mỉm cười đầy thích thú. "Ủa, thế ra Batos không nói gì cho ngài à?"
"A." Batos vỗ nhẹ lên đầu, như thể đang tự trách mình vì làm việc bất
cẩn, sau đó quay sang phía Lawrence và nhìn cậu với vẻ hối lỗi. "Anh
Lawrence đây là cô Dian Rubens."
"Dian Rubens sẵn sàng phục vụ ngài. Cái tên của tôi nghe hơi nam
tính đúng không? Xin hãy gọi tôi là Diana." Người phụ nữ mỉm cười, thái
độ của cô ta đột nhiên trở nên lịch thiệp đến bất ngờ, đến nỗi Lawrence
cảm thấy trước đây cô ả chắc chắn phải ở trong một tu viện rất sung túc.
"Chà, chuyện này nói đến đây thôi. Xin mời vào. Tôi không ăn thịt ai
đâu." Diana ra hiệu mời, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.