súc.
Lawrence hoảng hồn, anh đứng sững lại một lúc. Thấy vậy, Batos lập
tức mỉm cười hối lỗi.
"Nhưng tôi cũng chỉ nghe đồn về họ thôi, và tôi không tin có bất kì
nhà giả kim nào ở trong địa hạt này đã từng gặp những người như vậy. Và
tiện đây, mọi người sống ở nơi này nhìn chung đều là những người tốt."
Đây là lần đầu tiên Lạwrence nghe tới vụ các nhà giả kim - những
người thản nhiên thi hành những bí thuật của họ mà không e sợ gì trước
Chúa trời - lại được người khác nhận xét là "người tốt".
Mỗi khi đề cập tới chủ đề này, người ta đều dùng giọng điệu sợ hãi và
thờ ơ, như thể họ vừa phạm phải một điều cấm kị vậy.
"Họ chính là kế sinh nhai của tôi mà, thế nên tôi cũng không thể nói
xấu đám đó được, đúng không?"
Lawrence nhếch miệng cười có phần nhẹ nhõm khi nghe một câu đậm
chất thương nhân của Batos.
Không lâu sau, Batos dừng chân trước cửa một tòa nhà.
Phố xá nơi đây không có một tia nắng chiếu qua, khắp mặt đường lỗ
chỗ những ổ gà và vũng nước tù đen kịt.
Trên bức tường đá quay mặt ra phía con ngõ là một ô cửa sổ bằng gỗ
đang bung mở, cả tòa nhà hai tầng trông như nghiêng hẳn sang một bên.
Đây có thể là một tòa nhà từ bất kì khu ổ chuột nào trên thế giới,
nhưng nó lại có một điểm khác biệt cơ bản.
Đó là sự im lặng tuyệt đối; không có nổi một tiếng cười của trẻ con
nơi đây.