Cô dồn sức xoay chiếc chìa nằm bên trong cái lỗ nhỏ xíu khó phát
hiện nơi nhờ nhờ tối, và từ dưới chân tượng vọng ra một âm thanh trầm
đục, khô khốc.
"Trong di chúc, cha Franz có nói có thể tách bức tượng khỏi bệ...
Nhưng, tôi chưa bao giờ thấy nó được mở ra."
"Tôi hiểu rồi."
Khi Lawrence gật đầu, tiến lại gần bức tượng; Elsa bước lùi, trên
gương mặt hiện rõ nỗi lo âu.
Anh ôm chặt lấy bức tượng, dồn sức và nhấc nó lên nhanh hơn anh
tưởng.
Dường như nó rỗng bên trong.
"Nào... Lên!"
Đặt bức tượng xuống cạnh tường và chú ý không để nó ngã, Lawrence
quay lại ngoái nhìn bệ đá.
Elsa do dự nhìn bệ đá một lúc, nhưng trước ánh mắt thôi thúc như
châm chọc của Holo, cô đành từ từ tiến lại gần.
Sau đó, cô xoay ngược chìa khóa và rút ra khỏi bệ, lần này cô cho chìa
vào trong một cái lỗ hở trên sàn cách đó không xa, và xoay sang phải hai
lần.
"Giờ thì nếu nâng bệ lên sẽ mở được sàn... Chắc chắn vậy."
Không rút chìa ra và vẫn ngồi xổm trên sàn, Elsa nói. Ánh mắt Holo
lần này lại xoáy vào Lawrence.