"Chỉ là, đây cũng là lần đầu tôi vào căn phòng này, nhưng tôi không
ngờ lại có nhiều sách đến vậy. Nếu hai người muốn đọc hết chỗ đó, có lẽ
nên thuê lại phòng trọ thì hơn."
Nghe Elsa nói, Lawrence mới sực nhớ ra họ đã chuẩn bị hết hành
trang để lừa cô.
Tất nhiên, anh đã thanh toán chi phí cho nhà trọ mất rồi.
"Nhưng rất có thể cô sẽ gọi ai đấy trong lúc chúng tôi đi."
Lawrence hoàn toàn không nói đùa, nhưng dù thế nào thì khuôn mặt
Elsa trông cũng buồn rầu, cô khẽ khịt mũi nói.
"Tôi là người canh giữ nhà thờ này. Dự định của tôi là sống và giữ lấy
Đức tin chân thật. Tôi không bao giờ đặt một cái bẫy như thế cả."
Elsa nói trong lúc vuốt mà như cào vào mái tóc được buột chặt của
mình, bắn vào anh một ánh nhìn bén ngót hơn cả lần đầu họ gặp nhau.
"Ngay cả lúc ở Thánh đường khi nãy, tôi cũng không nói dối."
Quả thật cô im lặng suốt nên không phải là nói dối.
Song, mặc dù có hành động gan dạ và sự quyết tâm, nhưng cái cách
tuyên bố như một đứa con nít ấy giống hệt vị nào đó mà anh biết.
Do đó, anh điềm đạm gật đầu xác nhận.
"Tôi mới là người đã đặt bẫy. Nhưng, nếu tôi không làm thế, cô sẽ
không chấp nhận yêu cầu của tôi."
"Tôi sẽ ghi nhớ không bao giờ được lơ là cảnh giác với thương nhân."