Ngay khi Elsa vừa kết thúc câu nói kèm theo tiếng thở dài, thì Holo
loạng choạng bước lên bậc thang đá, tay ôm lấy một cuốn sách dày.
"Anh... Anh ơi..."
Lawrence vội vàng hỗ trợ nắm lấy cánh tay Holo, người trông như sắp
ngã vào trong bóng tối đen kịt ấy một lần nữa, dường như hết chịu nổi sức
nặng của cuốn sách.
Cuốn sách khá đẹp, trang giấy làm từ da động vật và có gia cố thép ờ
bốn góc.
"Phù. Chúng ta không thể mang theo cuốn sách này đi lang thang
được. Đọc tại đây luôn được chứ?"
"Không vấn đề gì, nhưng xin hãy tắt nến giúp. Nhà thờ này không
giàu có gì cho cam."
"Hừmm."
Holo ậm ự, liếc mắt nhìn Lawrence.
Nhà thờ sẽ không có tiền quyên góp nếu không được dân làng tôn kính
và đi lễ.
Lawrence có thể dễ dàng nhận ra câu nói đó xuất phát từ tiếng lòng
không dối trá của Elsa hơn là từ sự ghét bỏ và ác ý.
Anh tháo dây buộc ví, lấy ra ít đồng xu để cảm ơn cô vì đã nghe anh
thú tội và để đền bù cho rắc rối mà họ gây ra,
"Nghe bảo một thương nhân muốn lên thiên đường thì phải làm nhẹ
túi tiền đang vác trên lưng."
Anh chìa ra ba đồng bạc sáng loáng.