Số tiền này đủ để Elsa mua một lượng nến có thể để chật cả một căn
phòng.
"Cầu Chúa ban phước lành cho anh."
Elsa nhận lấy ba đồng bạc rồi lập tức xoay người bước đi.
Việc cô đồng ý nhận tiền của anh chứng tỏ cô không xem chúng là
đồng tiền quá ô uế.
"Vậy, thế nào? Cô có thể tự đọc không?"
"Ừm, may là được khoản đó. Chắc là nhờ tôi sống lương thiện á."
Một câu đùa rất duyên trong nhà thờ.
"Thế cô nghĩ vị thần nào ban cho con người sự may mắn dựa vào cách
sống của họ?"
"Nếu muốn biết hãy dâng lễ vật cho tôi đi."
Lawrence dám cam đoan rằng nếu lúc này quay lại nhìn bức tượng
Đức Mẹ đang dựa vào tường kia, anh sẽ nhìn thấy một nụ cười cay đắng
hiện trên gương mặt bà.
Chủ nhà trọ niềm nở với những vị khách tưởng đi lại về và trêu chọc
khi thấy họ quay lại. Sau khi dỡ hành lý xuống, Lawrence suy nghĩ nên làm
gì tiếp theo.
Họ đã ép Elsa nói ra bí mật, lấy được những cuốn sách mà cha Franz
để lại. Cho đến lúc này mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.
Dù Holo đã để lộ đôi tai và chiếc đuôi, nhưng một khi nhà thờ còn bị
Enberch để mắt đến thì Elsa sẽ không thể làm gì được họ.