Khi một người rụt tay lại, anh biết nên đuổi theo hay chờ đợi để họ tự
chìa tay ra lần nữa.
Và đây rõ ràng nằm trong trường hợp đầu tiên.
"Tôi không thể nghe lời thú tội, nhưng ít nhiều tôi có thể cho cô lời
khuyên. Tuy nhiên..."
Elsa ngước mắt nhìn Lawrence như thể đang ngồi nhìn ra từ trong một
cái hang sâu hoắm.
"Tôi chỉ có thể trò chuyện chân thành ngoài chủ đề buôn bán."
Lawrence nói kèm theo một nụ cười chân tình, và anh có cảm giác
dường như Elsa cũng mỉm cười đáp lại.
"À không, quả thật, điều làm tôi vướng bận có lẽ hỏi người như anh là
tốt nhất. Tôi mạn phép hỏi được không?"
Khi một người muốn nhờ vả, rất khó để họ vẫn giữ nguyên phẩm giá
mà không trở nên hèn hạ và trông như thể đang đe dọa người khác.
Nhưng Elsa đã làm được điều đó.
Có lẽ đây chính là phong thái của một giáo sĩ.
"Tôi không thể đảm bảo câu trả lời sẽ khiến cô hài lòng."
Elsa gật đầu, nói chậm rãi như để chắc chắn từng từ cô nói ra.
"Nếu... Nếu những câu chuyện được thu thập trong căn phòng dưới đất
đó không phải phải là bịa đặt thì..."
"Thì?"
"Vị Chúa mà chúng tôi tin tưởng là dối trá sao?"