Ánh mắt Holo dõi về phía hành lang dẫn đến căn phòng nơi Elsa và
Evan ngồi.
"Trước hết, ăn cơm đã."
Sau đó không lâu, Lawrence nghe thấy tiếng bước chân của Evan,
người đến rủ họ đi ăn tối.
"Chúng con xin tạ ơn Người vì bánh mì hôm nay."
Sau lời cầu nguyện luôn thực hiện trước bữa ăn, cả bốn người thưởng
thức bữa tối xa hoa, mà theo như Elsa là được tài trợ bởi tiền quyên góp
hào phóng của Lawrence.
Tuy nhiên, xa hoa của nhà thờ chỉ là số bánh mì vừa đủ cho mọi
người, vài món gì đó ăn kèm và ít rượu nho.
Trên bàn ăn, ngoài bánh mì lúa mạch đen còn có cá mà Evan bắt ở
sông, và trứng luộc. Dựa vào kinh nghiệm của Lawrence, có lẽ đây là một
dạng xa hoa với một nhà thờ không giàu có cùng quy tắc chặt chẽ.
Về phần Holo, tất nhiên cô khá bất mãn vì thiếu thịt, nhưng may mắn
thay, cô còn có món khoái khẩu khác.
"Này, đừng làm rơi vãi ra thế! Xé bánh mì rồi thì ăn đi."
Cứ mỗi lần Elsa nhắc nhở, Evan lại nhún vai. Vừa nãy, cô cũng không
thể chịu nổi khi nhìn cậu khổ sở bóc vỏ trứng và đành phải làm thay.
Holo nhìn khung cảnh ấy với vẻ mặt tiếc nuối, có lẽ vì cô đã lỡ xơi hết
quả trứng của mình. Thật nguy hiểm cho Lawrence.
"Ừ, tớ biết rồi mà. Mà anh Lawrence này, tiếp tục chuyện lúc nãy..."