"Quang cảnh đấy thật sự rất tuyệt vời. Những con tàu nhỏ bồng bềnh
trên mặt biển, đâu đâu cũng đánh bắt một lượng lớn cá to ụ như ngọn núi."
"Toàn bộ là cá sao?"
Holo cũng quắc ánh mắt nghi ngờ về phía anh. Ánh mắt cô như đang
buộc tội Lawrence phóng đại quá mức, dù cho anh có không nói dối đi nữa.
"Bất cứ ai nhìn thấy biển vào mùa đấy đều trầm trồ về một dòng sông
đen chảy trong lòng biển."
Cảnh tượng đàn cá trích bơi lội trong lòng đại dương rất ngoạn mục,
đến mức người ta bảo rằng nếu đâm cây mũi chĩa một xuống, chắc chắn sẽ
ghim trúng ba bốn con.
(Một loại cây có một đầu nhọn dùng để đâm cá của dân đi biển)
Đáng tiếc thay, để thấy được sự tuyệt vời của biển cả, hiểu được câu
chuyện ấy là sự thật, mọi người buộc phải nhìn thấy nó trong thực tế.
"Ồ~... Tôi không thể tưởng tượng được nhiều, nhưng công nhận thế
giới bên ngoài thật bao la."
"Nhưng điều đáng xuýt xoa nhất trên tàu chính là thực phẩm."
"Ồ ồ?"
Và lần này người biểu lộ hứng thú rõ rệt nhất với vấn đề này là Holo.
"Do trên thuyền có rất nhiều thương nhân đến từ những vùng khác
nhau. Ví dụ, có một người thương nhân đến từ vùng đất gọi là Ebgod, nơi
này có một hồ nước muối, thành thử ra bánh mì của ông mặn vô cùng."
Ánh mắt mọi thành viên đổ dồn về chỗ bánh mì nằm giữa bàn ăn.