"Cậu không ăn bánh mì không men sao?"
Lawrence đang đề cập đến loại bánh mì không được ban phước bởi
tinh linh bánh, chỉ được nướng ngay sau khi nhào bột.
Không hẳn là Evan chưa ăn bao giờ, nhưng có lẽ cậu cảm thấy nó
không ngon lành gì.
"Chà, khó mà bảo rằng bánh mì yến mạch có vị ngon dù đã cố tâng
bốc, nhưng loại bánh áp chảo kia thì ngon tuyệt, nhất là khi cho thêm đậu
hầm vào."
"Ồ ồ..."
Evan trầm trồ thán phục, đôi mắt mơ về một thế giới tưởng tượng xa
xôi.
Về phần Elsa, cô cố gắng so sánh miếng bánh đang nhai với món
trong tưởng tượng của chính mình.
Trông bộ dạng hai người đang ngồi đối diện, Lawrence cảm thấy rất
thú vị.
"Chà, thế giới này thực sự rất rất rộng lớn, còn rất nhiều chuyện hay
ho khác nữa."
Khi Lawrence kết lại bằng câu cuối, Holo ngồi kế bên cũng đã chén
xong phần ăn của mình và dường như đang bồn chồn không yên.
"Rất cảm ơn vì cả hai đã cất công chuẩn bị mọi thứ chiêu đãi chúng
tôi."
"À không, tôi nên cảm ơn phần quyên góp hào phóng của anh. Đây là
điều tối thiểu tôi có thể làm."