"À, đúng rồi."
Lawrence nói, quay lại nhìn Elsa đúng lúc họ vừa bước qua ngưỡng
cửa.
"Câu trả lời cho câu hỏi lúc trưa của cô."
"Tôi sẽ tự mình suy ngẫm. 'Luôn suy nghĩ trước khi hỏi', đó là câu cửa
miệng của Cha Franz."
Không còn là cô gái yếu đuối bị dồn đuổi bởi suy nghĩ của chính mình
lúc trưa, giờ đây Elsa đang ốp vào bộ mặt kiên cường, sức mạnh cần thiết
để cô có thể đơn độc chống đỡ nhà thờ.
"Tôi hiểu rồi. Nếu cô lạc lối trong mớ suy nghĩ bòng bong và cần nghe
một ý kiến, hãy cứ tìm tôi nhé."
"Cảm ơn anh."
Không hiểu đầu đuôi tai nheo, Evan liên tục nhìn qua lại giữa
Lawrence và Elsa, nhưng khi nghe tiếng cô gọi, dường như cậu chàng lập
tức quên bẵng chuyện ấy.
Kể cả khi lên tiếng phàn nàn, trông cậu chàng vẫn vui vẻ với những
trao đổi cùng Elsa trong lúc bắt đầu phụ cô dọn dẹp.
Bị Elsa nhắc nhở này nọ, dù Evan nhún vai ý chê cô lắm lời, nhưng
đôi khi cậu nắm tay, và gọi tên cô, rồi cả hai cùng lén lút trao nhau nụ cười.
Là một thương nhân cô độc, cách đối xử với nhau của cả hai là một
loại tương tác Lawrence cố tình tránh chú ý.
Không, ở đâu đó trong tim, anh còn coi khinh hành động đấy.