Anh nhìn bóng lưng Holo cầm giá nến, đi sâu về phía hành lang tối
trong ánh sáng lập lòe.
Cuối cùng cô rẽ ngoặt, tấm lưng ấy biến mất khỏi tầm mắt anh.
Mỗi ngày anh đều chạy dọc theo con đường mờ tối, bủn xỉn với cả
việc cầm nến soi, nhặt nhạnh những đồng tiền rơi vãi trên đường.
Kể cả khi cô đơn đến mức ước mong chú ngựa trở thành người bạn
tâm tình của mình, anh vẫn không ngẩng mặt khỏi những đồng tiền đang
rơi trên đường kia. Thật kì lạ làm sao.
Nhìn theo đốm sáng phía xa xa, anh rảo bước về nơi bóng tối nhạt
nhòa.
Bước qua khúc ngoặt, anh thấy Holo đang lật từng trang sách.
Ngồi xuống bên cạnh cô, Lawrence lật tiếp chỗ dang dở lúc nãy.
Và đột nhiên, Holo cất giọng.
"Anh sao vậy?"
"Hửm?"
"Trông mặt anh như thể túi tiền bị lủng một lỗ vậy đó."
Nghe Holo nói kèm một nụ cười, Lawrence bất giác đưa tay lên xoa
má mình, nhưng anh không rõ nét mặt mình trông thế nào ngoài lúc đang
trong buổi thương thảo.
"Tôi làm bộ mặt như thế sao?"
"Ừm."
"Vậy à? Mà gượm đã... Vậy à?"