Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô là đang tức giận hay là đang chán
chường, về phía người quan sát như Lawrence cũng trở nên khốn đốn vì
không tài nào xác định được.
"A-Anh biết không..."
Một lúc sau Holo lên tiếng, liếc mắt về phía anh như thể đã đầu hàng
trước suy nghĩ nào đó trong lòng.
Trông tình trạng của Holo rất hỗn loạn khiến Lawrence có cảm giác
nếu anh dám hỏi 'Sao thế' một lần nữa, cô sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Nhưng những gì cô nói tiếp theo, anh không thể hiểu nổi ý nghĩa của
chúng.
"Tôi cũng... nắm được phần lớn... những điểm mạnh và điểm yếu của
mình."
"Ừ-ừm."
"Nhưng mà... ờm... Có hơi kỳ cục khi tự mình nói vầy.. Nhưng khi có
tuổi rồi, có nhiều chuyện tôi chấp nhận cho qua. Tất nhiên cũng có chỗ
không thể cho qua. Cái đó anh cũng thừa biết mà ha."
Holo nói như thể cô đã phải nặn ra một quyết định rất khó khăn, nên
Lawrence cũng hơi gồng mình gật đầu.
Đặt sách xuống đất và khoanh chân, cô nắm lấy cổ chân thon nhỏ của
mình và nghiêng đầu, không dám nhìn về phía anh như thể khung cảnh bên
anh quá rực rỡ làm chói lòa mắt cô. Trông cô khổ sở đến tận sâu đáy tâm
hồn.
Về phía Lawrence, anh cũng lo ngại hết sức khi nhìn cô trên bờ vực
nước mắt, nhưng Holo cuối cùng cũng lên tiếng.