"Tôi bảo anh nè."
Lawrence gật đầu.
"Mong anh đừng thốt lên, những lời nghe có vẻ ghen tỵ, như thế nữa."
Lawrence ngẩn ngơ, như thế vừa hắt hơi giữa dòng người đông đúc thì
tất cả mọi người trên đường đều biến mất.
"Tôi cũng... Không, tôi hiểu. Tôi hiểu, nên không muốn nói... Nhưng
chúng ta cũng... trông ngốc nghếch như thế khi nhìn từ ngoài vô, anh có
nghĩ vậy không?"
Ý nghĩa của hai từ "ngốc nghếch" còn đọng lại sâu bên trong tai
Lawrence.
Cảm giác đáng sợ hệt như sau khi hoàn thành thỏa thuận buôn bán lớn
mới phát hiện ra mình nói nhầm loại tiền tệ trao đổi.
Anh cần cân nhắc lại mối quan hệ giữa họ, nhưng đồng thời cũng sự
phải làm rõ việc đó.
Holo cố đằng hắng giọng, cào móng tay kin kít trên nên đá.
"Sao tôi lại, thấy, thấy hơi ngượng như thế này, tôi không biết nữa.
Không, ngược lại tôi nên nổi giận chứ... ha, anh bảo, 'họ thân thiết nhỉ', có
vẻ ghen tỵ như thế... vậy với tôi.. "
"Không."
Bị Lawrence cắt ngang thô lỗ, Holo trừng anh với khuôn mặt của một
đứa trẻ giận dữ trước sự vô lý của người lớn.
"Không, tôi hiểu. Tôi... có cảm giác thế."