Lawrence nói với âm lượng lớn hơn và ngắt quãng như thế là để ngăn
Holo xen vào.
"Tất nhiên, tôi cũng muốn hỗ trợ cô. Nhưng..."
Điều mà anh tránh suy nghĩ tới lúc này cuối cùng đã thành hình trước
mắt anh.
Đã đến nước này, nếu anh bảo không thể nói nên lời thì chẳng khác
nào nói dối.
Nhưng điều anh sắp nói ra chắc chắn sẽ nới rộng khoảng cách giữa họ
hơn cả hành động gạt tay cô ra và không tin tưởng cô ngày đó.
Sổ nợ mà Holo đã tránh né rất giỏi, đến lúc nào đó cô cũng phải trả lại.
"Nhưng, cô sẽ làm gì khi trở về quê nhà?"
Anh nhìn thấy chiếc bóng phản chiếu trên tường của Holo mỗi lúc một
to hơn, có lẽ là vì chiếc đuôi bên dưới lớp áo choàng của cô đang xù ra.
Song, chẳng hiểu sao hình dáng người con gái ngồi ôm gối trước mắt
anh như co lại một chút.
"Tôi không biết."
Giọng đáp trả của cô cũng nhỏ xíu như chính thân hình của cô vậy.
Lawrence đã đặt ra một câu hỏi mà anh không muốn hỏi.
Anh không muốn hỏi bởi không muốn nghe câu trả lời.
"Làm sao cô có thể chỉ nhìn thấy quê hương là đã thỏa mãn đúng
không?"