Cô thì thầm, ngây người nhìn ánh nến bập bùng.
"Tôi là Hiền giả sói Holo của Yoitsu."
Cô tựa cằm lên gối một lần nữa trước khi từ từ đứng dậy.
Chiếc đuôi mềm rũ như thể chỉ đơn thuần để trang trí.
Cô hết nhìn ngọn nến trên nền nhà rồi chuyển qua nhìn Lawrence.
"Tôi là Hiền giả sói Holo của Yoitsu."
Holo lẩm bẩm như niệm một lời nguyền nào đó, rồi sải bước nhanh
đến bên cạnh anh và lập tức ngồi xuống.
Trước khi Lawrence kịp nói điều gì, cô đã nằm sà vào lòng anh.
"Anh có ý kiến gì không?"
Độ vô liêm sỉ thường ngày của Holo thuộc dạng đỉnh cao.
Nhưng lần này nó hoàn toàn khác.
"Không gì cả."
Những giọt nước mắt, cảm giác giận dữ, hay trận cười đùa đều không
phù hợp với hoàn cảnh tinh tế này, chỉ có sự căng thẳng tràn ngập khắp mọi
nơi.
Ngọn nến le lói trong lặng im.
Lawrence tình cờ đặt tay lên vai Holo, người đang nằm trong lòng
anh.
"Tôi sẽ ngủ một chút. Anh đọc sách thay tôi nha?"