Đã hằng mấy thế kỷ trôi qua Holo mới được trở về nhà, chẳng cần hỏi
cô sẽ làm gì sau đó thì anh cũng đã biết rõ câu trả lời.
Trong Lawrence lúc này đong đầy niềm hối tiếc.
Kể cả khi anh không hỏi câu này, khoảng cách giữa họ có thể cũng sẽ
nới rộng ra.
Nhưng dù vậy, anh ước mình chưa từng mở miệng.
Vẫn tốt hơn nhiều nếu Holo làm vẻ mặt điềm nhiên và nói: "Vậy thì
chúng ta chia tay tại đó".
Anh không khỏi cảm thấy bất lực khi nhìn cô khổ tâm như vậy.
"Không, quên nó đi. Tôi xin lỗi. Giả định cũng chẳng được gì."
Có thể nó là đây.
Một nửa cảm xúc của Lawrence.
Mặc dù chia tay Holo sẽ mang đến nỗi đau mất mát, nhưng anh có
cảm giác anh có thể từ bỏ cô.
Cũng giống như khi bị thua lỗ trong công việc, sau vài ngày đau đớn
như thế đó là ngày tàn của thế giới, anh lại siêng năng kiếm tiền như chưa
có gì xảy ra.
Nhưng, một khi chính suy nghĩ điềm tĩnh ấy đã khiến anh buồn bã thì
anh phải làm thế nào đây?
Lawrence không biết.
Giọng nói của Holo bỗng đơn độc vang vọng trong hành lang.
"Tôi là Hiền giả sói Holo."