Câu kết mơ hồ của Lawrence càng làm cho tâm trạng của Holo thêm
phẫn nộ.
"Không, tôi hiểu. Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Nhưng tôi chỉ không muốn
diễn tả thành lời trọn vẹn."
Vẫn lườm Lawrence bằng ánh mắt nghi ngờ thì ít mà cảnh báo thì
nhiều, đôi mắt đó như muốn nói sẽ không cho phép sự phản bội, Holo từ từ
co một gối lên.
Nếu anh trả lời không xuôi tai, có lẽ cô sẽ nhảy bổ vào anh ngay lập
tức.
Trạng thái của cô có thể nói là đang thúc đẩy anh nên nói ra những
điều bình thường anh không muốn nói.
"Chắc chắn, tôi có ghen tỵ. Nhưng không phải vì mối quan hệ của họ."
Holo ôm siết lấy đầu gối đang co lên của mình.
"Quả nhiên, tôi đáng ra nên thuyết phục cô từ bỏ việc tìm ra nơi này."
Holo chợt choáng váng.
"Hai người đó sau này chắc chắn cũng sẽ cùng nhau sống trong nhà
thờ. Elsa với sự thông minh và kiên cường của mình sẽ vượt qua khủng
hoảng, còn Evan, thật không may nhưng chắc chắn không thể trở thành
thương nhân. Nhưng còn chúng ta thì sao?"
Lawrence nghĩ anh vừa nghe thấy một tiếng nói nhỏ xíu, nhưng có lẽ
đó là âm thanh nuốt nước bọt của Holo.
"Tôi đã kiểm được ít lợi nhuận tại Kumersun. Cô thì có chút manh
mối về quê nhà. Và có thể cô sẽ tìm được thêm manh mối tại đây, còn tôi
thì giúp đỡ. Tất nhiên..."