Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt nằm nghiêng của Holo bỏi nó đã
bị những lọn tóc che phủ.
Nhưng anh biết cô đang cắn ngón tay trỏ của bàn tay mà anh đang đặt
trên vai cô.
"Tôi hiểu rồi."
Nó giống như một bài kiểm tra sự can đảm, liệu bạn có thể chĩa mũi
dao gần đến mắt chú mèo con cỡ nào.
Một chút máu rỉ ra từ ngón tay bị cắn.
Holo có vẻ sẽ nổi giận thật sự nếu Lawrence không đọc sách nên anh
cầm lên cuốn sách nặng trịch mà anh để sang một bên lúc nãy.
Chỉ có tiếng lật sách sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cách lảng tránh của Holo thật sự rất ngang ngược, nhưng nó đã cứu
vớt cả cô lẫn Lawrence.
Holo thật sự là Hiền giả sói.
Anh không mảy may nghi ngờ chút nào về phương diện này.
Nếu đây là một tu viện, hẳn nó sẽ khởi đầu một ngày bằng việc cầu
nguyện và cảm tạ Chúa vì một ngày mới lại bắt đầu.
Đương nhiên, thời điểm này quá sớm để nhà thờ tổ chức một buổi lễ
sáng.
Âm thanh duy nhất vang lên lúc này là tiếng lật trang sách và tiếng thở
đều đặn trong giấc ngủ của Holo.