"Quả thật cách nhanh nhất để bán lúa mì không phải ở dạng bột, mà là
ở dạng bánh mì nướng."
Chỉ cần một miếng cắn là biết ngay chất lượng ra sao. Hương vị có tác
động mạnh hơn hẳn một bài diễn văn dài dòng về chất lượng bột. Người ta
gọi cái này là trăm nghe không bằng một thấy.
"Hahaha. Thương nhân chúng ta ai ai cũng nghĩ thế cả. Nhưng suy
nghĩ này sẽ trở thành mồi lửa thổi bùng tranh cãi với bên hàng bánh mất
thôi."
"Lò bánh ở đây cũng 'cứng' nhỉ?"
"Cứng lắm luôn ấy. Ngoài lò bánh ra, nếu hàng nào dám nướng bánh
để bán, họ sẽ mang cây cán bột bằng đá chạy tới đấy nhé".
Thương nhân phụ trách việc mua bán nguyên liệu, lò bánh mì thì
chuyên làm bánh. Sự phân chia lao động này có ở bất cứ đâu trên thế giới,
và câu chuyện đùa như vừa rồi cũng rất hay xảy ra.
Trên thực tế, nếu thương nhân đảm nhận toàn bộ từ khâu mua lúa đến
khâu sản xuất bánh mì để bán thì lợi nhuận thu về sẽ rất lớn.
Số người liên quan từ lúc thu hoạch lúa đến lúc thành bánh khá nhiêu
khê.
"Vậy thì, nếu Chúa lại dẫn lối!"
"Vâng, khi đó nhất định hãy chiếu cố cho thương hội chúng tôi."
Đáp lại câu chào của Riendott bằng một nụ cười xã giao cùng cái gật
đầu, Lawrence và Holo rời đi để thương hội lại phía sau.
Mặc dù khá tiếc nuối vì không bán được chỗ lúa mì, nhưng điều làm
Lawrence bận tâm hơn tất thảy chính là sự im lặng đáng ngại của Holo.