Không nghi ngờ gì, Holo chắc chắn cũng đang rất mệt mỏi thế nhưng
cô vẫn thúc giục anh, điều đó chứng tỏ ham muốn được biết thêm thông tin
của cô mạnh mẽ đến nhường nào.
"Tôi hiểu rồi. Vậy hãy ăn một bữa cơm nóng rồi đi tiếp nhé. Chỉ vậy
thôi được chứ?"
Và khi Lawrence nói như thế, Holo đột nhiên ngây người rồi đáp.
"Chuyện đó đương nhiên, còn phải hỏi sao?"
Khuôn miệng Lawrence bỗng chốc chuyển thành một nụ cười đau
khổ, và đó cũng lại là chuyện hiển nhiên với anh.
Khi khung cảnh nhẹ nhàng trước mắt tưởng chừng như sẽ không bao
giờ kết thúc thì cảnh sắc liền biến chuyển sang một dạng địa hình như được
tạo ra bởi bàn tay Chúa trời.
Địa hình nhấp nhô như thể bột bánh mì bị nhão quá mức rơi bẹp
xuống đất rồi chồng lên nhau thành nhiều lớp; một dòng sông chảy qua
rãnh giữa những ụ đất; những khu rừng tụ tập khắp đó đây với hàng lớp cây
mọc dày đặc chen chúc nhau.
Chiếc xe ngựa chở hai người phát ra những âm thanh lộc cộc, lăn bánh
trên con đường men theo dòng sông nhỏ.
Holo vẫn đang ngủ mê mệt. Nhìn dáng vẻ mỏi mệt của cô khiến anh tự
nhủ lẽ ra nên ép cô nghỉ ngơi tại Enberch.
Từ khuya đêm qua cho đến bình minh, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa
đông khiến giấc ngủ chập chờn làm Holo tỉnh giấc hết lần này đến lần
khác. Dường như ngay cả một con sói tự hào với thể lực không địch thủ,
khi ở trong hình dạng thiếu nữ cũng chỉ mang sức lực của thiếu nữ mà thôi.