Một chuyến hành trình dài chẳng mang lại gì ngoài khó khăn cho
Holo.
Cô tựa người vào Lawrence ngủ. Không hiểu sao khi ngắm nhìn
khuôn mặt Holo lúc này, anh có cảm giác cô hoàn toàn kiệt sức.
Anh suy xét đến việc xin tá túc một thời gian ngắn khi đến tu viện.
Tuy nhiên, Holo có thể sẽ khó chịu vì chất lượng nơi nghỉ ngơi sẽ
không được như mong đợi. Trong lúc cân nhắc đến vấn đề đó, Lawrence
nhận thấy bề rộng của con sông đã bắt đầu thay đổi một chút.
Con sông nhỏ chảy lượn như uốn quanh con dốc bên phải nên anh
không nhìn thấy điểm đến của nó. Dù vậy lưu vực sông đang dần mở rộng,
và anh biết rõ điều đó nhờ quan sát thấy dòng chảy đã trở nên chậm hơn.
Và một âm thanh đặc trưng dội đến tai Lawrence.
Anh biết ngay thứ gì đang chờ đợi họ phía trước.
Holo với đôi tai thính của chó sói, dù đang ngủ vẫn nghe thấy âm
thanh ở phía trước con đường, sau khi cọ cọ khuôn mặt cho tỉnh ngủ, cô ló
đầu ra khỏi chiếc áo choàng.
Có vẻ như họ đã đến rất gần thị trấn Tereo.
Cuối cùng, khi dòng chảy dừng lại tạo thành một cái ao nhỏ, một bánh
xe nước ấm cúng hiện ra ở đích đến của chiếc xe ngựa.
"Nếu bánh xe nước ở đây thì chúng ta sắp đến nơi rồi đấy."
Ở nơi có lượng nước ít ỏi, người ta sẽ tích trữ nước rồi sử dụng sự
khác biệt về cao độ của bề mặt nước để vận hành bánh xe nước.