"Lần này cô kiệm lời nhỉ?"
Lawrence nhẹ nhàng hỏi nhưng Holo chẳng buồn trả lời. Một chốc sau
cô chợt cất tiếng.
"Anh nè, ông chủ đó bảo là đến Tereo cách nửa ngày đường à?"
"Hử? À, đúng rồi."
"Nếu giờ khởi hành liền chắc chúng ta sẽ đến nơi trước khi chiều
buông đổ."
Trước giọng điệu mạnh mẽ lạ thường của Holo, Lawrence ngồi thẳng
lưng và gật đầu.
"Nhưng nghỉ ngơi một chút chẳng phải tốt hơn sao? Cô chắc cũng
đang mệt mà?"
"Nếu cần nghỉ ngơi thì đến Tereo rồi nghỉ luôn một thể. Nếu được, tôi
muốn khởi hành sớm."
Lawrence cuối cùng cũng nhận ra lý do cho giọng điệu ngoan cố bất
thường của cô.
Dù Holo hầu như không thể hiện ra lời nói hay thái độ, nhưng rõ ràng
cô muốn nhanh chóng gặp mặt vị tu sĩ chuyên sưu tầm những câu chuyện
thần thoại dị giáo kia càng sớm càng tốt.
Holo rất ương bướng và có niềm kiêu hãnh ở những điểm kì lạ.
Có lẽ cô xem việc hối thúc Lawrence nhanh chóng khởi hành như một
đứa trẻ vòi vĩnh là nỗi sỉ nhục lớn với mình.
Song, khi điểm đến đã quá gần kề, dường như ngọn lửa khao khát mà
cô đã cố nén xuống tận đáy lòng lại bùng cháy.