"Haha, như anh thấy đấy, tôi là thợ xay bột. Thế, anh đến từ đâu? Anh
không phải là dân Enberch đúng không?"
Với nụ cười vô lo trên gương mặt, Lawrence xét thấy cậu chàng còn
khá trẻ con.
Trong khi đoán chừng chàng trai nhỏ hơn mình tầm sáu, bảy tuổi,
Lawrence bỗng nâng cao cảnh giác sợ rằng cậu chàng sẽ bị Holo hớp hồn,
rồi gây ra nhiều phiền toái cho anh.
"Nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn hỏi. Từ đây đến thị trấn Tereo
còn bao xa?"
"Thị trấn... Tereo á?"
Sau khi ngẩn người trước câu hỏi của Lawrence, cậu trai cười toe toét.
"Nếu Tereo là thị trấn, thì Enberch chắc thành thủ đô của một vương
quốc rồi quá. Tôi không biết anh có việc gì ở Tereo, nhưng nó chỉ cỡ ngôi
làng nhỏ xíu thôi. Nhìn cái nhà xay bột này là anh hiểu rồi chứ gì?"
Dù có thoáng ngỡ ngàng với câu trả lời của chàng trai, nhưng
Lawrence chợt nhớ ra Diana, người đã cho anh biết thông tin về Tereo,
cũng chẳng phải người phàm và dường như cũng đã hằng trăm năm tuổi
giống Holo.
Dù bây giờ Tereo chỉ là một ngôi làng, nhưng rất có khả năng ngày
xưa nó là một thị trấn lớn nhất vùng này. Chuyện đó quả thật không hiếm.
Lawrence gật đầu và đặt câu hỏi một lần nữa: "Thế, đi mất bao lâu?".
"Sắp đến rồi, về phía đó. Nhưng nó chẳng có hàng rào hoành tráng nào
bao quanh đâu. Cũng có thể nói anh đã ở trong địa phận của Tereo rồi đấy."
"Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."