Cậu ta có vẻ như sẽ tiếp tục huyên thuyên nếu Lawrence cứ để kệ như
vậy.
Anh nói ngắn gọn rồi rục rịch điều khiển ngựa để vòng qua chàng
thiếu niên, nhưng chàng trai lập tức hốt hoảng và ngăn lại.
"C-chà chà. Không cần phải vội vã như thế. Đúng không, người khách
lữ hành?"
Cậu nhóc dang rộng hai tay chắn đường, lại thêm con đường cũng
không phải loại rộng lớn khiến Lawrence không tài nào đánh xe chen qua.
Nếu anh cố ép dầu ép mỡ đi bằng được thì có lẽ cũng không gặp mấy
khó khăn, nhưng chẳng may làm cậu nhóc bị thương, anh sẽ để lại ấn tượng
xấu cho dân làng Tereo trong lần đầu ghé qua.
Lawrence thở dài thườn thượt rồi đánh tiếng "Cậu cần gì à?"
"À-à... Nói cần thì... À, đ-đúng rồi, bạn đồng hành của anh có vẻ là
một mỹ nhân đấy nhỉ?"
Vẫn cúi đầu trùm mũ và ngồi yên từ nãy tới giờ, Holo nhích nhẹ chiếc
đuôi bên dưới tấm chăn lông thay cho nụ cười vui sướng.
Dạo gần đây Lawrence thực lòng chán ngáy với nỗi lo bị vướng vào
rắc rối hơn là cảm thấy may mắn khi đồng hành chung với Holo.
"Cô ấy là nữ tu đang trong chuyến hành hương. Sao, đã được chưa?
Chỉ có người thu thuế mới được chặn đường của một thương nhân thôi
đấy."
"N-Nữ tu?"
Và rồi cậu chàng rõ ràng ngạc nhiên ra mặt trước hai chữ không ngờ
tới.