"... Đúng vậy."
Khuôn mặt mọi người gần như tái xanh, tay ôm chặt lấy đầu.
Tiền đã sử dụng là tiền đã mất đi.
Và anh không nghĩ dân làng biết cẩn thận tiết kiệm thu nhập của họ.
Trong số những người trên tảng đá, cũng có người không ôm ghì lấy
đầu mình.
Đó là trưởng làng Sem, bà chủ quán rượu Iima, quản lý nhà thờ Elsa,
cộng thêm người đàn ông đến đưa thư khi Lawrence ở nhà trưởng làng,
cùng anh và Holo.
Họ không tỏ ra hoang mang không phải vì biết tiết kiệm chi tiêu hay
có lá gan lớn, mà là đang bình tĩnh nắm bắt vấn đề.
Đây là một vở kịch dễ hiểu nếu nhìn từ bên ngoài.
Vụ khủng hoảng độc mạch này là do Enberch tự biên tự diễn.
"Trưởng làng, nên làm sao đây? Chúng tôi đã dùng tiền mua gà lợn và
sửa lưỡi hái với cái cày mất rồi!"
"Không chỉ vậy. Năm nay bội thu nên lô rượu thịt tôi nhập về cũng
hảo hạng hơn mọi năm. Các anh cũng đã tốn khá nhiều tiền để chi trả cho
chúng."
Tất cả những ai đã uống quá nhiều đều không tránh khỏi việc ôm đầu
hối tiếc.
Đám đàn ông càng lúc càng cúi đầu xấu hổ trước lời nói của Iima. Sau
đó, cô quay sang trưởng làng và nói.