"Nhưng trưởng làng này, vấn đề không chỉ như vậy đúng không?"
Iima, người phụ nữ vác nồi ủ trên vai, một mình đi lang thang khắp
nơi bán bia quả có cốt cách phi thường.
Anh không lấy làm lạ nếu cô có thể đến thị trấn lớn và làm quản lý
cho một thương hội nhờ bản năng của mình.
"Đúng vậy. Một khi độc mạch bị trộn lẫn với lúa của làng, chúng ta
không thể ăn chúng được. Tuy năm nay mùa màng bội thu nhưng năm
ngoái thì không được như thế."
Sau khi gieo và thu hoạch, nếu lượng hạt thu về gấp ba lần lượng gieo
thì sản lượng năm đó có thể nói là chấp nhận được. Còn nếu sản lượng gấp
bốn lần thì đấy là một mùa bội thu.
Nếu lấy phần hạt giống cho năm sau từ đó, họ phải dự trữ để phòng bị
cho mùa màng năm kế tiếp thất thu.
Trong trường hợp xấu, có lẽ họ đã ăn hết chỗ lúa năm ngoái, và giao
phó cho mùa bội thu năm nay.
Dù thế nào thì tình hình lương thực của làng cũng đang phơi bày ra
khía cạnh tồi tệ nhất.
Và họ không có chi phí để mua lúa mới.
"Làm sao đây? Chúng tôi có thể chịu đựng nghèo khổ nhưng không
thể cầm cự cơn đói."
"Đúng vậy. Nhưng, ta..."
Trưởng làng Sem định nói tiếp thì bị ngắt lời khi một người đàn ông
ngồi bên cạnh chủ nhà trọ đột ngột đứng phắt dậy chỉ tay về phía Lawrence
và Holo.