"Quá đủ dối trá rồi!"
Gào lên bằng âm giọng khàn đục, Sem chồm người về phía trước với
nét mặt gần như quái dị trong ánh nến lập lòe.
"Chúng tôi hoàn toàn không can hệ gì tới tranh chấp giữa làng và
Enberch. Sử dĩ tôi có thể nắm bắt được quan hệ của hai bên là nhờ lồng
ghép những chuyện đã nghe ở quán rượu, những trao đổi với Evan và cô
Elsa, và từ kinh nghiệm của riêng tôi."
Sem đang lo sợ cả hai là gián điệp của Enberch.
Khủng hoảng độc mạch không xoay quanh vấn đề của dị giáo và Giáo
hội, mà là về tiền bạc.
Tùy thuộc vào việc thương lượng mà làng vẫn có thể vực dậy.
Nhưng nếu vấn đề lan rộng đến Giáo hội, chuyện sẽ không đơn giản
như vậy.
"T-Thật sự, thật sự hai người không liên quan sao?"
Chính bản thân Sem chắc chắn cũng biết rõ không có câu trả lời nào
họ đưa ra đủ thỏa mãn cho câu hỏi của mình.
Dù vậy, ông vẫn phải hỏi và Lawrence chỉ có một cách trả lời duy
nhất.
"Thật sự."
Sem cúi đầu, nét mặt như thể nuốt phải một viên bi sắt nung đỏ hỏn.
Dù đang ngồi trên ghế, ông vẫn phải tựa nửa thân trên vào cây gậy của
mình.
Sem từ từ ngẩng đầu lên.