"Nếu đó là sự thật..."
Chắc chắn ông đã nghe báo cáo tình hình tài chính của dân làng.
Lawrence nghĩ qua một lượt, và nhanh chóng nhận thấy nếu tất cả lúa
đã chuyển giao đều bị trả về thì làng sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Vì thu nhập lớn nửa năm một lần hoặc có thể là một năm một lần sẽ
trở thành con số không tròn trĩnh.
"Nếu đó là sự thật, có thể cho chúng tôi mượn sự khôn ngoan... và
ngân lượng của cậu không?"
Holo khẽ nhích người.
Có lẽ lời khẩn cầu vay tiền làm cô nhớ tới chuyện xảy ra tại
Ruvinheigen.
Khi đó Lawrence cũng bị sập bẫy và đứng trên bờ vực phá sản, phải
chạy vạy khắp thị trấn để mượn từng đồng xu cắc bạc.
Hoàn cảnh lúc ấy chẳng khác nào anh sắp chết đuối trong một cái hồ,
phải cố gắng thở ngoi ngóp dù sặc sụa nước.
Song, Lawrence là một thương nhân.
"Tôi có thể cho mượn sự khôn ngoan. Tuy nhiên..."
"Ta không yêu cầu cậu cho không."
Lawrence bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Sem.
Anh không nghĩ làng Tereo có thể đưa ra nhiều thứ đáng để mình cân
nhắc.
Vậy nên những lựa chọn còn lại khá ít ỏi.