"Để đổi lại, ta sẽ đảm bảo an toàn cho hai vị."
Dù là một ngôi làng nhỏ nhưng đây là một cộng đồng và Sem là người
đứng đầu.
Đồng tiền của thương nhân quả thật rất có uy lực trong một ngôi làng
nghèo.
Nhưng khi dân làng cầm cuốc và lưỡi hái trong tay, không có sinh vật
nào yếu ớt hơn thương nhân. "Đấy là một lời đe dọa sao?"
"Lý do ta không cưỡng chế trói hai người lại là vì cậu Lawrence đã
mang theo lúa mì đến chào hỏi lần trước."
Sem khéo léo nói.
Lawrence cảm thấy sự ngoan cố không giúp cải thiện tình hình.
Bên cạnh đó, anh đã quyết định phương án trong khoảng thời gian bên
cạnh Holo. Vì thễ họ sẽ dễ bề hành động hơn nếu tuân theo ý muốn của
Sem.
"Tôi hiểu rồi, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác nhỉ."
"..."
"Tuy nhiên..."
Lawrence ngồi thẳng lưng, nhìn trực diện vào mắt Sem và nói.
"Nếu tôi thành công trong việc phục hồi tình hình, tôi sẽ yêu cầu thù
lao thỏa đáng."
Lawrence không cầu xin cho mạng sống của mình, cũng chẳng cầu xin
chừa lại ít tiền mặt để rời đi, mà thay vào đó là yêu cầu số thù lao thỏa