chống lưng.
Để hoàn thành một trong những cuốn sách bọc da được gia cố thép ở
bốn góc phải tốn cả một gia tài.
Dựa vào những lá thư mà Lawrence đã nghía qua trên bàn Elsa, anh
nhận thấy dường như cha Franz rất quen thân với bá tước của khu vực biên
giới và giám mục của tổng giáo khu.
Không khó để tưởng tượng ra nhờ vào cái bóng của những nhân vật
kia mà cha Franz có thể sống bình yên đến cuối đời dù bị nghi ngờ là dân dị
giáo hết lần này đến lần khác. Cũng giống như những sợi dây thừng đan lại
thành chiếc lưới bền chắc, mối liên kết của con người có thể là một nguồn
sức mạnh to lớn.
Sem khẳng định ông không biết làm cách nào mà cha Franz có thể bắt
Enberch ký kết bản hợp đồng như thế, nhưng có lẽ đó không phải là lời nói
dối.
Ông đoán rằng cha Franz đã nắm thóp được điểm yếu của bá tước
Badon, người cai trị Enberch, và Lawrence nghĩ rất có khả năng đó.
Cha Franz quả là một người đàn ông đáng nể.
Nhưng đây không phải là lúc lãng phí hơi thở ca ngợi về người quá cố.
Lawrence nhìn thấy viễn cảnh kinh doanh phát đạt nếu anh có thể cứu
vớt được làng khỏi tình thế khó khăn nên muốn nghiêm túc suy nghĩ về vấn
đề này.
Dù vậy, việc dân làng hoang phí khế ước của cha Franz để lại và tiếp
tục làm hao mòn nó quả là một tình cảnh bi thảm.