"Tùy vào thái độ của anh thôi."
Khi Lawrence nhăn nhó lườm Holo, cô quay đi lật ngược người lại, rồi
vừa phe phẩy chiếc đuôi vừa ngáp rõ to.
"Tôi hơi buồn ngủ. Ngủ chút xíu chắc không sao đâu ha?"
"Nếu tôi bảo có sao thì sao?"
Khi anh cười hỏi lại như thế thì Holo liếc nhìn anh qua vai rồi nheo
mắt nói.
"Thì tôi sẽ gà gật bên cạnh anh chớ sao."
Lawrence mường tượng ra khung cảnh dễ chịu ấy rồi tự giật mình cảm
thấy bản thân hết sức thảm hại.
Anh ho khan một tiếng để trốn tránh ánh mắt rõ ràng nhìn thấu tâm
can mình của Holo và để tránh cả một cuộc đối đầu.
"Chà, chắc cô mệt thật rồi nhỉ? Nên nghỉ ngơi đúng lúc trước khi ngã
quỵ vì kiệt sức đi. Sức khỏe là trợ thủ đồng hành cho mọi chuyến đi đấy."
"Hừm, vậy thì tôi xin làm như lời anh nói."
Holo nhanh chóng khép mắt lại, rời bỏ cuộc săn đuổi.
Chiếc đuôi đang phe phẩy cũng đột ngột dừng lại khiến Lawrence có
cảm giác sẽ nghe thấy tiếng ngáy của cô bất cứ lúc nào.
"Ít ra thì cũng cởi khăn choàng, tháo chiếc áo choàng đang quấn ở eo
ra, gấp chiếc áo khoác của tôi mà cô đã vứt chỏng chơ ở kia lại rồi đắp chăn
mà ngủ chứ."